yêu nước

hẳn là tôi ghét những biểu hiện trình diễn (performative) về yêu nước trong những ngày này – hoặc không – trong 1-2 năm trở lại đây. tôi nghĩ tôi không phải người duy nhất ghét những biểu hiện đang được truyền thông tung hô và cũng có phần hơi màu hồng quá như thế.

nhưng mà kiểu như tôi thì sẽ có những biểu hiện yêu nước như thế nào?

tôi nghĩ là mỗi người trong thiểu số này sẽ có những biểu hiện khác nhau. nhiều khi, tôi nghĩ chính tôi cũng không nhận ra đó là biểu hiện yêu nước, hoặc với người khác, đó lại không phải là biểu hiện yêu nước.

nhưng mà, yêu mà, nhiều khi nó phức tạp mà lắm lúc nó cũng đơn giản lắm. hay thực ra, mọi thứ cũng chỉ là tuỳ. ai thích yêu kiểu gì thì tuỳ, kệ con mẹ nhau đi. yêu người đã thế, nói gì tới những khái niệm trừu tượng như đất nước, quốc gia/Tổ quốc, hay thậm chí là người Việt Nam.

điều làm tôi thấy không kệ được, đó là tôi không đồng tình với một biểu hiện yêu nước phổ biến trên truyền thông hiện nay, tôi cảm thấy chúng đem lại nhiều tác động tiêu cực hơn là làm rạng danh cho đất nước.

đi check-in tại những quán cà phê trang trí đỏ rực, cắm những cây cờ Việt Nam bé xinh trên một chiếc bánh ngọt, hay một cốc trà đào cam sả chẳng hạn. những chiếc cờ nhỏ xinh đó rồi sẽ được xử lý ra sao, có thể tái sử dụng hay có thể tái chế không, hay ít ra là những gì làm nên cái cờ đó có an toàn cho người sử dụng đồ ăn/thức uống không,… quả thực, nếu được một món nước như vậy, tôi cũng không nỡ vứt lá cờ đi, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó sau khi chụp ảnh và dùng xong phần đồ của tôi.

ngoài ra thì tôi cũng thấy rất chướng mắt với những chiếc cờ sản xuất vội vàng, cẩu thả để phục vụ nhu cầu bày trí trong dịp này. tôi cũng không biết chúng có được làm cẩn thận để người ta có thể giữ được màu cờ cho tới các dịp lễ sau hay không nữa. nếu qua mỗi sự kiện lại vứt – cụ thể là vứt cờ – vì không thể giữ lại hay sử dụng được do chất lượng đi xuống quá nhanh, thì thực sự là vô cùng lãng phí và thiếu tôn trọng.

nhìn chung, biểu hiện yêu nước của tôi – dù là có trong dịp đại lễ hay không – vẫn luôn là thế này:

  • không ủng hộ các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật của Trung Quốc trong khả năng có thể – tôi chưa bao giờ thấy việc cẩn trọng trước Trung Quốc là điều thừa thãi hoặc không liên quan tới yêu nước.
  • ưu tiên sử dụng thương hiệu nội địa hoặc các mặt hàng do Việt Nam sản xuất – không nhất thiết nó phải có chữ “vina” trong tên thương hiệu hay là có in hình cờ Việt Nam thật to và rõ. nhiều khi, tôi cảm thấy có cảm tình hơn nếu họ dùng một cái tên thương hiệu bằng tiếng Việt và không viết nửa tiếng Anh – nửa tiếng Việt, hoặc hoàn toàn bằng tiếng Anh trên các kênh truyền thông hoặc qua tên gọi, mô tả sản phẩm của họ.
  • quan tâm và ủng hộ (trong khả năng có thể) các tác giả và cây viết người Việt Nam, viết bằng tiếng Việt Nam, xuất bản sách tại Việt Nam. không liên quan nhưng gần đây tôi biết một startup muốn làm sản phẩm dành cho người Việt Nam, có sự liên quan mật thiết tới việc giao tiếp và sử dụng tiếng Việt, nhưng tuyển dụng và truyền thông thì chủ yếu bằng tiếng Anh, và cũng thúc đẩy việc giao tiếp và làm việc hoàn toàn bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc của họ. tôi không hiểu, một sản phẩm bằng tiếng Việt, hướng tới người Việt, được phát triển dựa trên tư duy bằng tiếng Anh của một đội ngũ người Việt không sử dụng tiếng Việt trong công việc? tôi tôn trọng quan điểm của họ thôi, nếu như đó là điều mà họ cho là nó work với họ. còn tôi thì tôi sẽ không ủng hộ sản phẩm của họ.
  • nghe nhạc Việt (nhiều hơn), xem phim Việt Nam, đọc báo Việt Nam, có những nghệ sĩ, cây viết, tác giả, đạo diễn yêu thích người Việt Nam
  • ăn trái cây Việt Nam – tôi thực sự biết ơn vì sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi có đủ loại trái cây theo mùa, lúc nào cũng có trái cây tươi, ngon, mát, lành, bổ, rẻ. và hiểu theo cách khác là tôi không ủng hộ trái cây nhập khẩu. theo tôi thì trái cây nhập khẩu mang giá trị xã hội khá méo mó và tôi thấy chúng không đáng có vị thế như vậy. không thiếu sản vật địa phương Việt Nam chất lượng mà vẫn “sang” để làm quà.
  • ở nhà và không ra đường khi cần thiết – giảm áp lực lên hệ thống đường xá tồi tệ ở Hà Nội, cũng như giảm bớt một nguồn khí thải ra môi trường. Hà Nội ô nhiễm kinh lắm rồi.
  • uống cà phê robusta – tôi nghĩ đây cũng là một biểu hiện yêu nước? tính ra thì cũng đâu có nhiều nơi trên thế giới có hạt robusta mà uống ê hề như việt nam đâu. và cũng vì vậy nên không phải đâu cũng chào đón hạt robusta để tiêu thụ. nên tôi nghĩ người Việt Nam uống hạt robusta là hợp lý, vừa là của nhà trồng được, vừa hợp khẩu vị. và cũng vì tôi không thể nuốt nổi những cốc nâu đá pha bằng espresso và sữa đặc ở nhiều nơi… nó lai căng mà nó dở. và cũng đừng bảo tôi cà phê thực ra cũng chỉ là đồ ngoại nhập, xét trên nhiều yếu tố, nó đã thuộc sở hữu của văn hoá Việt Nam ít nhất là từ khi cà phê trứng ra đời.

sơ qua là vậy. tôi nghĩ ai cũng có những biểu hiện yêu nước riêng. nhưng với tôi, hoặc riêng tôi, đó không bao giờ là việc tôi sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng, đội nón lá, đi chụp ảnh ở quảng trường Ba Đình hay là trước cửa Cộng Cà Phê. ai làm vậy cũng được, gọi nó là yêu nước cũng được, nhưng không phải tôi, và sẽ không bao giờ là tôi.

viết ra thì tôi cũng không có ý định thể hiện bản thân hay gì. nhưng tôi nghĩ đây là một danh sách đáng suy ngẫm. tôi có thể cần tới nó hoặc nghĩ về nó trong tương lai chẳng hạn. nên tôi cứ viết ra đã.