Những khi sức khoẻ thể chất đi xuống, mình thấy rõ sự sụp đổ của tinh thần, trong rất nhiều khoảnh khắc dù chỉ trong 1 ngày.
Việc nằm trên giường và chỉ cầm điện thoại, mở mxh xem cuộc sống của người khác lại làm mình thấy yếu kém tệ hại hơn bao giờ hết. Dù đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt và chẳng liên quan tới mình.
Luôn tự hào là một người không biết tới áp-lực-đồng-trang-lứa, nhưng mấy ngày thế này, mình mới tàm tạm hiểu cảm giác đó. Nhưng mình vẫn thấy nó nhảm nhí. Vì những mong muốn đó thật tầm phào, thật chẳng liên quan. Vì những hình ảnh đó chẳng nói lên được điều gì ngoài việc tạo ra những danh tính không có thực, những kỳ vọng quá đáng, và những thèm muốn vật chất khùng điên.
Nói rằng mình không bị ảnh hưởng, nhưng mình thi thoảng vẫn phải trấn an bản thân để tránh rơi vào cái bẫy mà mạng xã hội đã gài vào. Ai mà nghĩ được sức khoẻ tinh thần của chúng ta đã bị mắc kẹt từ tốn chỉ qua những lượt thả tim, lướt video và tìm kiếm tên người khác?
Ngoài cái việc đó ra, mình vẫn tương đối tận hưởng 4 ngày nằm bẹp ở nhà. Việc phải ra ngoài tiếp xúc với con người trực tiếp làm mình mệt mỏi và cũng chẳng giải quyết được gì nhiều – ít nhất là về mặt công việc. 4 ngày nghỉ, nhưng chưa có ngày nào số pomodoro của mình dưới 10. Mình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, chơi Duo – những thứ mình vẫn làm được trong những ngày thường, nhưng chẳng còn hơi sức đâu sau 10 tiếng lăn lộn bên ngoài nữa.
Phải nói rằng mình thực sự hợp với việc làm ở nhà và làm một mình. Nhất là trong những việc hiếm hoi mình được ra quyết định và loay hoay với nó không ai giúp, mình có thể nghĩ về khung cảnh đó ngay cả khi đang làm những việc mà người khác cho là ‘hưởng thụ’. Mình nghĩ đó cũng là một yếu tố giúp mình tránh khỏi áp lực đồng trang lứa. Mình chẳng cần minh chứng hay ai công nhận cảm giác của mình khi làm – chẳng phải chính cảm giác đã là một bằng chứng chân thật nhất hay sao?
Nói là vậy, nhưng mình vẫn còn cơ man những thứ để “trao quyền” cho mình được làm những việc đó. Mình vẫn còn một ngôi trường để học lấy bằng, một công việc full-time nào đó sẽ không tự nhiên kê ghế đợi mình với số kinh nghiệm bằng 0, hay một ai đó trong mơ chấp nhận bản thân mình của hiện tại. Những thứ đó thực sự là áp lực khủng khiếp. Nếu chẳng thể tìm được niềm vui hay mục đích chính đáng để làm, mình nghĩ nhiều người cũng sẽ rơi vào khủng hoảng giống như mình thôi. Tới một lúc nào đó, với một công việc ổn, đồng nghiệp ổn, học tập tốt, nhưng sáng dậy vẫn luôn thấy cuộc sống thật vô nghĩa và chẳng thấy biết ơn gì thực tại. Phải mất một thời gian để mình chấp nhận những giá trị từ những workshop chẳng-liên-quan, những cuốn sách chẳng-ai-giới-thiệu, hay những mối quan hệ chẳng-ai-muốn-khoe, để cân bằng lại với những thứ chẳng-ai-thừa-nhận là nó đang phá huỷ tâm hồn con người vcl.
viết trên facebook. 12/4/2022. nghỉ dưỡng thương sau khi nhổ răng khôn.