tôi sẽ không bao giờ để những đau khổ này đeo bám lấy mình. đó là lý do tôi sẽ viết hết ra.
tôi cũng không thích dồn nén và im lặng. chúng không nên là một phần trong vô thức của tôi.
tôi buồn. lại một ngày nỗi buồn mất bạn quay trở lại. đó là ngày sinh nhật của tôi. tôi quay trở về những năm khi chưa biết họ và không được họ chúc mừng sinh nhật. coi như là tôi và họ không tồn tại trong đời nhau nữa.
nói vậy nhưng tôi vẫn rất vui. tôi đã có một ngày sinh nhật bình yên và lấp lánh. tôi nhẹ nhàng đón nhận mọi lời chúc âu yếm và dịu dàng từ những người thân trong gia đình và những người bạn bè rảnh rỗi còn nhớ tới điều đó. chẳng có bánh, chẳng có quà, nhưng đó chẳng còn là thứ làm tôi mong đợi và háo hức nữa. tôi đã có một bữa trưa ngon miệng và vui vẻ chuyện trò với bố tại một nhà hàng quen thuộc. tôi đã đánh một giấc trưa hè rất đã sau khi ăn xong. tôi được thảnh thơi dọn nhà, làm cơm, rồi quay trở lại với việc học một cách từ tốn, khác hẳn với mọi ngày cuống cuồng bôn ba để đổi lấy vài giờ cũng chẳng ấm êm gì cho cam bên chiếc giường và cái điện thoại, một mình trong căn nhà bốn mình.
có những người bạn thân không chúc tôi, cũng như tôi không chúc họ trong ngày còn lại, và đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
nhiều khi, nếu biết được người ta nói ra một lời chúc vì một lý do nào khác ngoài một tình cảm và lòng quan tâm thuần khuyết, tôi sẽ thấy vô cùng kinh tởm. tất nhiên, đã có lúc tôi cảm thấy khinh bỉ chính mình. vì đã nói ra những lời chúc thiếu sự thành tâm, dù đó là thứ tôi bất đắc dĩ phải làm trong một vài hoàn cảnh. cũng như câu chào khi gặp ai đó thôi. phần lớn thời gian, tôi cố không để mình rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào khiến tôi buộc phải thể hiện sự chú ý và quan tâm không xuất phát từ tình cảm.
tôi không biết nữa. tôi đoán là nhiều người – hoặc đa số mọi người trên thế giới – coi những lời chúc hay những câu chào là thứ vô thưởng vô phạt, cứ nói thôi chẳng mất gì. nhưng tôi thì không như vậy. tôi không có khả năng nói ra những thứ tôi không muốn nói hoặc tôi cảm thấy rằng mình không cần phải nói.
hẳn là tôi đã không ít lần tự biến bầu không khí trở nên gượng gạo và im ắng đến kỳ quặc. đôi khi, tôi cũng sợ hãi chính mình. này, sao không nói gì đi? – nhưng nói gì bây giờ? – tao cũng không biết! nếu như tôi đã có một cuộc độc thoại trong đầu, thì nó có thể diễn ra như vậy.
dần dần, tôi cũng học được một vài cách ứng phó. nhưng nhìn chung thì, cách tốt nhất mà tôi có thể làm, đó là cứ để mọi thứ trôi qua. sẽ có ai đó giúp tôi chuyển cảnh. và sự im lặng cũng chẳng thể nào kéo dài mãi mãi.
thôi thì, có lẽ, nhìn về mặt nào đó, nếu họ chẳng chúc tôi, thì cũng tốt thôi. họ – những người không-giống-tôi – đã lựa chọn không chúc tôi và cũng không cố gắng đưa ra một lời chúc trái với tình cảm và ý chí của họ để giữ lấy một mối quan hệ. coi như rằng, giữa cả tôi và họ, đều đã ngầm hiểu rằng tình bạn này chính thức chấm dứt.
nghĩ cũng thú vị. chúng ta thường nghĩ rằng một mối quan hệ chấm dứt là do ai đó, hoặc cả hai, đã làm gì đó. một cái gì đó đã diễn ra. nhưng ở đây, mọi thứ đã kết thúc khi một trong hai, hoặc cả hai, đã không làm gì đó, và không có điều gì đã thực sự diễn ra.
vì cả hai đều có ngày sinh sau tôi, nên cũng căn cứ vào những gì tôi được biết ngày hôm nay, tôi sẽ không chúc họ vào ngày sinh nhật của họ nữa. tôi nghĩ là, có thể đến lúc đó, tôi lại thấy bứt rứt, hoặc bất chợt dễ dãi trao đi những lời vui vẻ trong tâm trạng bất cần. nên tôi tự ra quyết định trước cho xong.
mặc dù là một đứa hành động theo cảm tính, nhưng trong rất nhiều việc, nếu tôi đã quyết ra sao, thì tôi sẽ không bao giờ đổi ý. chắc cũng là một thế cân bằng lành mạnh giữa mặt trời cự giải và mặt trăng ma kết. một điểm nữa để thấy tính ma kết là, dù bắt đầu là tôi có buồn bã uất ức ra sao, tới cuối cùng, tôi luôn phải có một quyết định, một giải pháp, hay một hướng đi nào đó. tôi không chỉ có cảm xúc, mà tôi cũng muốn được quyết định sẽ làm gì với cảm xúc mà tôi có. đó là thứ mà tôi đang muốn thực hành nhiều hơn.