tiêu đề bài viết được đặt dựa trên bài hát này.
khoảng 2-3 tháng gần đây, tôi thường xuyên nghe lại các nhạc phẩm của obito trong giai đoạn 2019-2020-2021 gì đó. chúng làm tôi thấy hoài niệm về chính nội tâm của tôi trong những tháng ngày còn ít nhiều sự hồn nhiên. mặc dù lúc bấy giờ, tôi còn chưa thực sự biết tới obito, nhưng khi biết tôi và obito bằng tuổi nhau, tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc trước lời bài hát, giai điệu, và mọi thứ obito làm trong khoảng thời gian đó.
tôi cảm thấy rằng, đây là những thứ mà obito sẽ không bao giờ có thể làm lại được, một khi đã vượt qua tuổi 20. tôi trong công việc của tôi cũng thế. nó khó như việc bắt chước lại nét vẽ trẻ thơ vậy.
mấy ngày gần đây, những suy nghĩ về [10.1] quay trở lại với tôi. mọi thứ bắt đầu từ sai lầm muôn thưở – bấm vào trang cá nhân đã ẩn và xem những bài đăng mới nhất.
nội dung của những bài đăng dấy lên trong tôi suy nghĩ về việc tôi đã quá xa rời cuộc sống của [10.1]. từ việc mất đi quyền được biết về cuộc sống đời thường của [10.1], giờ là việc tôi chính thức mất đi quyền được tham dự, hoặc được thông báo về những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của họ. từ một người được dự sự kiện trọng đại trong cuộc đời của người nhà [10.1], lắng nghe những tâm tư của [10.1] về các mối quan hệ, về sở thích, về những nỗi lo, giờ đây, tôi chỉ còn là một người xa lạ không hơn không kém, bối rối và lạc lõng trong cái mác bạn bè trên facebook của họ. đi không được, mà ở cũng chẳng xong.
hẳn là, những suy nghĩ đó đã làm tôi thấy đau buồn hết sức. chúng làm tôi nhớ tới những mộng tưởng linh tinh từ xa xưa, rằng [10.1] sẽ đạt được những gì họ mong muốn, và tôi sẽ trở thành người hỗ trợ đắc lực, bằng năng lực và khả năng mà khi đó tôi đã thuần thục hơn rất nhiều so với bây giờ. chúng ít nhiều trở thành động lực để tôi cố gắng trong việc học. chí ít, tôi có thể giúp đỡ một người nào đó rất quan trọng đối với tôi với đam mê của cuộc đời tôi. nhưng giờ thì, việc hiện thực hoá có lẽ đã trở nên xa vời.
hẳn là, tôi rất nhớ [10.1]. tôi đồng ý rằng có những sự chia ly dễ dàng và khó khăn. chưa cần bàn tới việc chúng có cần thiết hay không, hay vì sao mọi thứ lại như vậy, bản chất chỉ là không có nỗi đau nào giống nhau. mà đã là chia ly, thì làm sao mà tránh khỏi đau buồn, quỵ luỵ.
(đang viết tới khúc này thì youtube bật tới nhạc của thuy, đúng bài mình rất hay nghe tầm này 3 năm trước – khi mới quen [10.1]. cay thật. story của hôm nay cũng là một ngày đi cà phê với [10.1] chứ.)
những ngày này, tôi tự an ủi bản thân. mọi thứ đều là vấn đề thời gian. cũng như với [10] (ừ, lại 10), chẳng là bằng chứng rõ ràng nhất cho luận điểm này hay sao? điều tốt nhất mà tôi có thể làm hiện tại, đó là sống thật tốt cuộc đời của chính mình. có những mối quan hệ mà bất luận việc bản thân có làm gì đó, hay không làm gì đó, thì chúng vẫn sẽ phải rạn nứt, xung đột, hoặc âm thầm kết thúc. đó là điều chẳng thể tránh khỏi. điều mà ta có thể làm, đó là chấp nhận thực tại đó, và sống theo quy luật tự nhiên. có thể những xô đẩy của thời gian, của thăng trầm biến cố, của tâm tính cá nhân, hay bất kỳ yếu tố ngẫu nhiên nào đó sẽ kéo tôi và [10.1] trở lại với nhau. hoặc có thể những xô đẩy đó sẽ kéo chúng tôi đến với những người khác, tôi không thể biết được. có những thứ thật khó để đưa ra bất kỳ dự báo hay cảm nhận nào. như đã nói, điều tốt duy nhất tôi có thể làm, đó là tiếp tục sống. tiếp tục duy trì streak duolingo, tiếp tục đi làm, tiếp tục đi học, tiếp tục bôi kem dưỡng da và body lotion trước khi đi ngủ, và tiếp tục hoàn thành checklist năm của bản thân.
giờ là 21:43. tôi đã hy sinh một chút thời gian chạy deadline, chỉ để tập trung viết ra những dòng này. trước đó, tôi đang tìm hiểu về các chương trình đào tạo, và timeline sau khi tốt nghiệp, trên nền nhạc là 1/3 album mới nhất của vstra mới ra hôm nay. tôi đã hy vọng rằng việc viết ra có thể giúp tôi một phần nào đó. tôi không chắc về hiệu quả của nó. tôi nghĩ rằng việc dọn dẹp nhà cửa, đắp mặt nạ, và cắt móng tay định kỳ sẽ giúp tôi cải thiện tâm trạng tốt hơn, nhưng việc viết ra – bằng nỗ lực bao gồm cả việc chống lại sức ỳ thường thấy trước khi làm những tác vụ không-dễ-cho-lắm – vẫn nên là thứ được duy trì. nhất là khi tôi đã bỏ bê việc viết nhật ký 4-5 ngày nay. dạo này, tôi tự yêu cầu bản thân phải viết nhật ký bằng tiếng Pháp, và nó tốn thêm 1.5-2 tiếng cho mỗi tác vụ đó. hẳn đó là lý do khiến tôi trì hoãn nó khi những động lực ban đầu dần tan biến.
tính ra, thăng hoa (sublimation) là thứ rất có lợi, đặc biệt với nghệ sĩ. có lẽ nghệ sĩ là người được lợi nhiều khi nói về cơ chế này, bởi sản phẩm của họ là thứ có thể được phân tích và mổ xẻ bởi các nhà phân tâm. còn những người khác, sản phẩm của cơ chế thăng hoa lại khó có thể được nhìn nhận và chỉ ra hơn. thậm chí, việc họ thăng hoa trong công việc, học tập, có thể bị hiểu lầm như là một cơ chế né tránh hay phủ nhận. bởi để phản biện lại, không thiếu các nghệ sĩ có các triệu chứng, thậm chí là những triệu chứng nghiêm trọng, ngay cả khi họ đã có những tác phẩm để đời, cùng với những đời tư của họ trên truyền thông, là bạt ngàn dữ kiện cho các nhà phân tâm phân tích, để nói rằng đó có là thăng hoa hay là không. thì tương tự như vậy với những người khác thôi. có những thứ không phải cứ thăng hoa là xong. nhiều khi, ta vẫn cần những phương cách trực diện hơn để giải quyết vấn đề.