cay

tính ra cũng cỡ 5-6-7-8 tuần gì đó rồi. nhưng mình vẫn cay. chưa bao giờ mình bị hiểu lầm kinh khủng như thế. đã thế còn là bị hiểu lầm trong một mục đích tốt đẹp. cay. làm ơn mắc oán.

cay điên lên. cay nhất là khi nhận ra người ta tư duy nó lại kiểu như thế.

nếu biết trước đã né con mẹ nó vội.

nhưng đời mà. miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời.

một phần cay là vì người ta không hiểu đúng cái ý mình muốn nói nữa.

địt mẹ, tại sao lại có cái tư duy rằng cứ dám từ bỏ là nghiễm nhiên trở thành kẻ vô tâm, bạc bẽo, trap, hay là “không yêu thật lòng đến thế” cái lồn gì.

???

địt mẹ, chắc mỗi khi tao nhớ tới mỗi người tao từng rời bỏ, vài ngày, vài tuần, thậm chí tới hàng năm sau đó, tao cũng phải nói với mày để mày biết, rằng là cái người dám từ bỏ cũng KHỔ VÃI LỒN?

rằng tao cũng đã có những QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN VÃI LỒN?

rằng tao cũng đã OVERTHINK VÃI LỒN trước khi dám từ bỏ?

rằng tao dám nhận hết những hệ quả từ quyết định của tao, dám chịu trách nhiệm cho cảm xúc của tao, và vì thế tao có đau khổ hay dằn vặt đến mấy cũng ĐÉO PHIỀN ĐẾN AI và cũng ĐÉO AI CẦN BIẾT?

hoặc có những người biết nhưng ĐÉO PHẢI LÀ MÀY?

???

thực ra, tao cũng hiểu cái tư duy của mày. cái kiểu lì lợm, nhu nhược nhưng hay nghĩ mình hopeless romantic, mẹ việt nam anh hùng. chừng nào còn hy vọng thì địt bao giờ chịu buông tha cho nhau.

nhưng việc tao hiểu nó đéo có nghĩa là mày được phép đánh giá những người đéo sống như mày là họ sống sai, sống tệ bạc con ạ.

mà thực ra cũng vì suy nghĩ của chúng mày, mà những người dám từ bỏ các mối quan hệ không phù hợp tự nội hoá những định kiến đó nhiều hơn, tự dưng phải mất thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định và take action.

bọn mày có hiểu đéo đâu. vì bọn mày cứ phản ứng vô thức ý.

đúng là love is blind at some point thật, nhưng địt mẹ đéo phải là hành xử thiếu tôn trọng với bản thân và tự kéo lòng tự trọng bản thân xuống nhân danh tình yêu như vậy.

xong cứ góp ý là tự ái đùng đùng nữa. cảm thấy bản thân đúng thì lẽ ra đừng bao giờ tìm tới sự góp ý từ ai chứ nhỉ???

và nếu bản thân đã có lựa chọn đúng đắn trong tình yêu như vậy, thì lẽ ra đã chẳng phải gặp gỡ tâm sự, than thở nhiều đến thế chứ???

cay đắng nhỉ. mấy đứa tệ bạc sao nó sống dễ thế. không thích là cứ bỏ phát một. chả bao giờ thấy nó than vãn, kể khổ cái gì.

công nhận đi. you may wanna try taking responsibility for your emotions and your actions.


địt mẹ.

còn một bài học thứ hai từ những cú ngã lần này. đó là: do. not. overexplain.

một khi nó đã đéo hiểu thì mình nói thế lồn nào nó cũng không hiểu được.

nên là phải có những kỹ năng. những shortcut. những sự quan sát đủ nhiều. để biết nói tới đâu thì dừng con mẹ nó lại.

chao ôi, mình đã quá ngây thơ. mình đã nghĩ rằng cứ nói ra, cứ giao tiếp, là sẽ đến gần tới sự thấu hiểu và kết nối với nhau.

xàm lồn. KHÔNG CÓ ĐÂU.

nhiều yếu tố nằm ngoài giao tiếp đã hint trước cho mình biết rồi.

biết được là, nhiều khi nói cũng bằng thừa.

nên thôi, không quan trọng đến thế thì không cần nói nhiều nữa.

im lặng cũng là một thông điệp. nhưng chủ yếu thông điệp của mình trong phần lớn trường hợp là địt cụ mày.

chán.

mình đã quá privileged. có quá nhiều người hiểu mình để mình không phải cố gắng nói quá nhiều.

xin lỗi nhé, nếu như mình đã ở trong cái giếng của mình quá lâu.

và cũng rất tiếc cho một số người, có những mối quan hệ chỉ làm chính họ rơi vào vùng trũng nội tâm mà chẳng thể phản tư, hiểu thêm được gì ngoài những gì họ đã biết.

mình rất tiếc cho chính mình vì đã lỡ va chạm với những người như vậy.

lỗi ở mình.

một bài học cay đắng trong những ngày chuẩn bị làm nghề.