mùa hè cuối cùng?

bất giác tôi nhận ra, đây có thể là mùa hè cuối cùng.

tính ra, tôi đã có quá nhiều “mùa hè cuối cùng”. kể từ 2018.

ít nhất là, bố mẹ tôi có thể đã nghĩ, 2018 là mùa hè cuối cùng của tôi. tức 7 năm trước.

ôi, chỉ nghĩ tới việc họ đã vất vả để tôi có đặc quyền kéo dài “mùa hè cuối cùng” lâu đến thế… tôi cảm thấy thuơng xót và tội lỗi vô cùng.

nhưng thực sự thì tôi nào có muốn làm họ khổ, hay là vui thích gì khi thấy họ lao động vất vả đâu.

tính ra, từ 2020 tới nay, tôi còn chẳng có một mùa hè ra hồn. lúc nào cũng ngược xuôi, làm này, làm nọ. làm những việc để tôi có thể có ngày hôm nay.

như năm nay cũng thế. tính ra, cũng sắp hết hè rồi, mà tôi cũng có thực sự quá thảnh thơi so với những người đi làm toàn thời gian đâu. tôi cũng có những lo toan, dù là lo toan rất nhỏ, về thu nhập, công việc, học tập, sự nghiệp, sức khoẻ, các mối quan hệ từ gia đình tới yêu đương,… những kế hoạch và những ưu tiên trong ngắn hạn và dài hạn, chưa bao giờ tôi muốn – và dự định – sống một cách vô tổ chức.

những thứ trông bất-thình-lình và có phần nổi-loạn mà người khác có thể thấy ở tôi, thực ra, đều có quy luật và có sự sắp xếp. không phải là những nguyên tắc hay tiêu chuẩn bản thân cứng nhắc và lồ lộ như nhiều người vẫn có, như là “chỉ được uống tới ly rượu thứ 3” hay là “không thức khuya quá 12 giờ tối”. tôi có một nhịp-điệu, một phổ, một khuôn-mẫu riêng trong cuộc sống.

là cái bình-thường trong bản chất bất-ổn của tôi.


tôi cảm thấy sợ, nếu đây thực sự là mùa hè cuối cùng mà tôi có thể có.

tôi cũng không thấy vui, nếu đây chưa phải là mùa hè cuối cùng.

tôi sợ, vì tôi còn quá nhiều hoang mang, bỏ ngỏ, dằn vặt, lo âu,… để sẵn sàng kết thúc quá trình học tập ở bậc cử nhân.

ngay cả khi tôi đã có nhiều thay đổi, ít nhất là so với năm đầu, tôi vẫn cảm thấy mình chưa thực sự có một cú “lột xác” ngoạn mục. và cũng không/chưa có một dấu hiệu thuyết phục nào cho tôi thấy là điều đó có thể xảy ra ở thời điểm kết thúc chương trình đào tạo.

đó là điều tôi sợ. có những thứ, nên được gói gọn và xuất hiện trong đúng-thời-điểm.

nếu chúng chẳng đến khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp thì thật tệ. tôi sẽ cảm thấy rằng mình chưa thực sự gặt hái được quá nhiều giá trị trong chừng ấy năm học hành nghiêm túc. và đương nhiên, không có chuyện tôi đi trì hoãn việc học để cả hai chúng nó gặp nhau đúng lúc.

và như bao sinh viên kinh tế (đã từng) khác, tôi khó mà thấy vui nếu tôi không thể ra trường “đúng hạn”. có quá nhiều người đang đợi tôi. ít nhất là bố mẹ tôi. chắc chắn là có tôi. thực ra, tôi – chính tôi – mới là người không cho phép tôi được ra trường “muộn”.

mà, tôi cũng không nghĩ có ai trong cuộc sống hiện tại có thẩm quyền hay tư cách đánh giá hay tác động tới độ “trễ” trong thời điểm tốt nghiệp của tôi. xét ở mọi mặt, điều tôi đang làm đã vốn dĩ rất lệch chuẩn rồi. ý là, có nói gì đi chăng nữa thì cũng thế thôi! tôi còn chẳng phải xin phép, thuyết phục, nhờ vả ai để có thể đi học. giờ tôi có bỏ học giữa chừng thì cũng chẳng ai có quyền khuyên răn hay phán xét. tôi có học lên cao hay chọn làm nghề gì, thì e rằng, họ cũng chẳng thể nắm bắt được hết để mà có thể bình phẩm về quyết định của tôi.

nói nghe như tôi quan trọng lắm, nhưng có lẽ, đó chỉ là một chút trải lòng khi vô tình nhớ về biết bao lần gặp gỡ người này, người kia, và câu đầu tiên họ “phỏng vấn”, luôn là “bao giờ thì tốt nghiệp?”

ngoại lệ duy nhất là sếp cũ. sếp cũ không hỏi câu đó, vì sếp cũ học cùng khoá với tôi.

biết là cũng hỏi thăm vu vơ, cũng lo lắng này kia, hoặc cũng chỉ là những kỳ vọng mơ hồ nào đó, nhưng bị hỏi nhiều thì ai mà chẳng khó chịu. tôi không phải giáo viên trong những vấn đề như thế.


tính ra, tôi cũng không biết tôi sẽ làm nghề gì sau khi tốt nghiệp.

nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng cho lắm.

nói rõ hơn thì, tôi biết con đường mà tôi đang đi, nhưng đó là đường gì và dẫn tới cụ thể nơi nào thì tôi không thể/chưa thể biết rõ được.

tôi chỉ biết là tôi đang đi đúng đường mà thôi.

tôi phần nào cảm thấy khó hiểu trong việc cắt nghĩa điều này, đặc biệt trước những người bạn luôn hoang mang tìm câu trả lời cho việc họ nên làm gì, họ thích gì, và họ muốn gì trong đời. tại sao tôi – phần nào đó – cũng đang ở trong tình trạng giống như họ, nhưng tôi lại không có trải nghiệm đau khổ và hoài nghi tương tự?

một vài điều họ thường đề cập như là các yếu tố tác động tới cảm giác đau khổ đó có thể kể đến như:

  • không được bố mẹ định hướng/không có một tài năng thiên bẩm/không có một sở thích đặc biệt/không có một mối quan tâm sâu sắc đến điều gì cụ thể trong cuộc sống
  • không có động lực, dễ trì hoãn, cả thèm chóng chán
  • quá nhiều tham vọng, thích nhiều thứ, muốn làm nhiều thứ, muốn có được thứ này, thứ kia nhưng tự ti và/hoặc cảm thấy cần đầu tư nhiều thời gian/nguồn lực nghiêm túc trong dài hạn để có được

tôi thấy thảy đều là những yếu tố nghe hợp lý để diễn giải cho sự đau khổ của họ. tôi cũng từng ở tình trạng tương tự, cũng có những hoang mang, tự ti, sợ hãi như thế ở thời cấp 3. đặc biệt là năm lớp 10, lớp 11.

nhưng có lẽ, cá nhân tôi đã có sự may mắn để thay đổi thái độ vào năm lớp 12. điều này, do tôi tạm thời suy luận trong khi viết, tôi sẽ cố gắng để diễn giải nó theo một cách hợp lý nhất có thể mà không phải giải thích quá nhiều về bối cảnh xem sao.

trải nghiệm tôi có được vào năm lớp 12 đó, trước hết, không trực tiếp giải quyết bất kỳ yếu tố nào trong 3 gạch đầu dòng ở trên: tôi không tự dưng được định hướng làm cái gì, không tự dưng say mê với cái gì, không tự dưng đặc biệt thích cái gì; tương tự thì tôi cũng chẳng có động lực hay tham vọng lớn lao gì sất, bất kể là cho ai hay là cho chính tôi.

nhưng thứ tôi có được khi đó, là một người thực sự yêu thương, thấu hiểu, và giúp tôi học cách nâng cao lòng tự trọng và giá trị bản thân – tất cả theo một cách vô điều kiện.

người đó không kỳ vọng tôi phải cụ thể trở thành cái gì, đạt được cái gì, và có thái độ với cuộc đời ra sao. họ nhìn nhận tôi như một con người toàn vẹn, với những phần dễ thương và khó thương, với những tiềm năng và hạn chế, với những thứ rất riêng – của tôi – và rất chung – của người.

nói như Carl Rogers thì là thế này: “The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.” tôi đã (được) thay đổi, khi có ai đó chấp nhận tôi như là chính tôi.

nghe thật trừu tượng, nhưng mà là vậy.

một giả thiết tôi đặt ra, có lẽ là, những người bạn của tôi, dù có điều kiện tốt hơn tôi và có những đau khổ giống như tôi, đã không thể phát triển hết mức tiềm năng mà họ có. bởi trong sâu thẳm, họ không tìm thấy được sự công nhận và chấp nhận vô điều kiện từ người-khác. điều đó khiến cho những vấn đề về tự ti, lòng tự trọng, động lực nội tại của họ chưa thể được giải quyết, và nó hiện hữu ra thành những dấu hiệu cụ thể trong cuộc sống: không biết làm gì, không biết đi đâu – về đâu, không thực sự chắc chắn về quyết định này, không biết mình có xứng đáng với offer kia,…

nên là, cho dù tôi còn nhiều thứ chưa chắn chắn trong cuộc đời hiện tại, nhưng tôi luôn có sự tự tin để cảm thấy an tâm về những gì tôi đang làm & sẽ làm. tất nhiên là tôi vẫn có những giai đoạn hoài nghi và rụt rè, nhưng nó rất khác so với tôi của giai đoạn trước khi gặp người đó. xu hướng chung vẫn là đi lên.

cá nhân tôi thấy, sự chấp nhận của người-khác là điều rất quan trọng. ngay cả khi người-khác đó không còn hiện diện, cũng không còn là một người quan trọng trong cuộc sống hiện tại của tôi, cảm giác về sự chấp nhận, tình yêu thương đó vẫn luôn còn đầy.

giống như tôi là một que diêm, chỉ cần được thắp lên là sáng mãi. nghe sến nhỉ, nhưng mà hiểu như vậy đi.

tôi nghĩ, người-khác hẳn là một yếu tố quan trọng trong tiến trình phát triển cá nhân của bất kỳ ai…