tự bạch [10.1]

nhân một ngày giữa tháng sáu trời rất đẹp và tôi thì bình thường, bình thường theo nghĩa không thiếu ngủ, không đói đường, không khát nước, không khó ở trước kỳ kinh nguyệt, không xúc động bồi hồi hay hoài niệm vu vơ, tôi quyết định viết lại một-vài-thứ.

tôi nghĩ đây là một dịp lý tưởng để làm việc đó. vì tôi chưa bao giờ là một người thích dùng cảm xúc tô vẽ lên thực tế mà tôi luôn chật vật nắm bắt.


tôi cũng chẳng biết phải gọi tên nó là thứ gì. đó là một chuỗi dài của những khoảng trống và sự vắng mặt, thường xuyên được lấp đầy bởi những cảm xúc âm ỉ không tên, và biết bao suy tư, dằn vặt của tôi dành cho người-còn-lại.

nói ngắn gọn theo ngôn ngữ chân phương, đây là những lời giãi bày của một người vừa thất tình bạn. đó là từ mà tôi sử dụng khi tâm sự với một người bạn gần đây.

tôi nghĩ, đó là một từ đúng để mô tả trong trường hợp của tôi. nhìn chung, ai cũng có thể thất tình. dù là mối quan hệ chưa tới mức rơi vào đổ vỡ, ta cũng đã có thể cảm thấy thất tình. nhiều khi, đó chỉ là cái chết được báo trước. chẳng làm được gì thì … thất tình thôi.


tôi và [10.1] là bạn cùng lớp đại học. [10.1] học khoá sau tôi, nên tôi chỉ biết tới họ vào cuối năm 3, đầu năm 4, khi bắt đầu học các môn chuyên ngành.

sau học kỳ quân sự, tôi và [10.1] trở nên thân thiết hơn một chút. sau đó, chúng tôi có một học kỳ làm bài nhóm với nhau ở rất nhiều môn học. điều này giúp cho tôi và [10.1] trở nên gắn bó hơn.

có thể nói [10.1] là một ngoại lệ lớn với cá nhân tôi. từ khi bước vào đại học, tôi đã dặn lòng mình chẳng cần phải có thêm một người bạn nào nữa. ít nhất là ở trong cái trường mà tôi theo học. có nhiều lý do nhưng tôi cảm thấy mình không tệ hại đến mức phải bám víu vào những sắp đặt bất đắc dĩ để trở thành bạn của ai đó. hơn hết, đó còn là một người chia sẻ rất nhiều các môn học với tôi. tôi không thích những xung đột không cần thiết giữa tình cảm bạn bè và thành tích học tập. nếu đã là bạn tôi, họ như nào cũng xong thôi. nhưng đụng tới thành tích học tập thì đó lại là một phạm trù thiếu nhân văn và không phù hợp. về cơ bản, khi họ làm bài không tốt và còn là bạn tôi, thì tôi sẽ vừa bị điểm kém và vừa mất bạn. tôi tin là không ai thích những rủi ro như vậy.

nhìn chung thì [10.1] không phải một người quá xuất sắc, cỡ hàng quái vật trong lớp hay một kiểu anh hùng điển hình trong lớp học, vào chung nhóm là mình được phép vô tri. nhưng [10.1] làm bài không tệ, và chúng tôi đã có một học kỳ tuy căng thẳng nhưng đổi lại kết quả cũng đáng tự hào. tôi không có lý do gì để không tiếp tục “ngoại lệ” này với [10.1]. sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết, ngay cả khi không tới trường cùng nhau nữa.


mọi thứ bắt đầu từ khi nào nhỉ, tôi tự cho là nó bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm ngoái, tháng 9/2024. đó là thời điểm tròn 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học; khoảng nửa năm sau khi [10.1] có một công việc mới với một mức lương không quá tệ.

nói theo kiểu học lịch sử, thì nó có một nguyên nhân sâu xa mà tôi đoán như thế này: trong lần cuối cùng trò chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết, [10.1] đã than phiền về những áp lực và họ đang gặp phải, đặc biệt đến từ người yêu của họ. cả hai đã đồng hành trong nhiều năm, vượt qua rất nhiều biến cố thăng trầm với nhau. và giờ, sau khi [10.1] tạm ổn định trong một con đường kiểu mẫu: tốt nghiệp đại học –> đi làm đúng ngành với một mức lương đủ sống, người yêu của họ bắt đầu có những kỳ vọng lớn lao hơn dành cho họ. những kỳ vọng bắt họ phải xử sự như những người trưởng thành và phải biết nhìn xa trông rộng hơn những gì họ thấy ở hiện tại.

hẳn là, rồi cuối cùng họ cũng sẽ có một happy ending với nhau, không sớm thì muộn. nhưng [10.1] không thích bị thúc ép như thế. đặt trong hoàn cảnh của [10.1], tôi nghĩ rằng cuộc sống của họ mới thực sự chỉ bắt đầu mà thôi. còn bao nhiêu thứ phải khám phá, phải thử, phải chơi cho biết. ai lại chưa bay đã hạ cánh rồi?

[10.1] quả thực đã rất căng thẳng. nhưng khác với những biến cố trước đây hay gần thời điểm đó, [10.1] vẫn có thể tìm tới tôi và nói cho tôi xem điều gì đang diễn ra. còn với câu chuyện này, giống như tôi đã phải tự sắp xếp từng chi tiết và ẩn ý nhỏ trong những điều mơ hồ và lấp lửng mà họ nói ra để có thể nắm bắt được tổng thể sơ bộ. tôi không thể biết được tác động của nó lớn đến thế nào, chủ quan của tôi thì tôi thấy [10.1] đã trải qua nhiều thứ điên rồ hơn thế kia, nhưng vẫn chưa có lần nào phản ứng kỳ lạ như lần này.

giờ thì tôi đoán đó cũng có thể là hiệu ứng của khủng hoảng hiện sinh đã làm cho mọi chuyện trở nên khủng khiếp đến thế. đó là một thứ khủng hoảng khá điển hình của mấy đứa mới ra trường và đi làm. mặc dù vậy, tôi thấy không nhiều người bàn luận về nó. có thể là vì, cũng như tôi thôi, bạn bè đồng trang lứa của tôi cũng đang chật vật vượt qua nó, nên chẳng ai có thể nói gì nhiều về nó. hoặc thậm chí, họ còn chẳng biết nó là gì để mà gọi tên nó là khủng hoảng. tôi có thể nói rõ hơn những biểu hiện đó ở [10.1], nhưng tôi e ngại về sự bảo mật – ngay cả khi tôi cũng không chắc bài viết này sẽ tới được những ai – nên tôi sẽ không chia sẻ thêm tại đây.

và cũng vì tôi là đồng trang lứa với [10.1], cũng xoay xở tìm cách vượt qua cơn bão hiện sinh, hẳn là tôi đã chẳng thể nào giúp đỡ cho [10.1] hay cho chính mối quan hệ giữa chúng tôi. và nó cứ âm thầm phối hợp với chủ nghĩa tư bản, càn quét và ăn mòn nội tâm của từng đứa một.


tôi muốn nói qua một chút về khủng hoảng hiện sinh của bản thân tôi.

khoảng thời gian đó, tôi vừa bắt đầu học cử nhân tâm lý học – mở đầu cho con đường chuyên nghiệp mà tôi mong muốn theo đuổi trong dài hạn, điều mà nhiều năm trước tôi còn chưa thể/chưa chắc chắn. những ngày mới mẻ, vui vẻ đã kết thúc từ lâu. giờ chỉ còn áp lực từ điểm số, thành tích, những hoài nghi về năng lực bản thân, và mối lo về khả năng chi trả cho các khoản phí liên quan tới việc học.

mặc dù gọi là có một con đường rõ ràng hơn một vài người khác, và là con đường do chính tôi lựa chọn để đi, tôi vẫn gặp khủng hoảng. tôi biết mình phải làm gì, nhưng tôi vẫn thấy hoang mang và bối rối. tôi cảm thấy mình có quá nhiều thứ phải làm, và rồi tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. có thật nhiều ngày tôi chỉ ăn mỳ tôm, hút thuốc lá, đọc sách vu vơ và nằm dài trên giường cả ngày, chẳng biết phải làm gì với biết bao dự định học viết văn, học tiếng Pháp, học làm nghiên cứu khoa học, gặp người này, người kia,…

những căn tính mà tôi đã xây dựng và trở thành trong nhiều năm qua dường như không còn phù hợp nữa. đó là tôi – nhưng cũng chẳng phải là tôi. tôi đã làm rất nhiều thứ chỉ để chứng tỏ với một vài người rằng tôi “bình thường”, và tôi có một vị trí “cũng ra gì” trong hệ thống. và tôi cũng đã giấu rất nhiều điều, chỉ để cho mọi người thấy rằng mình cũng là một người như bao-người-khác thôi. cũng chẳng đọc sách mấy, cũng biết cái trend tiktok này kia, cũng chẳng biết tới cuộc sống bên ngoài việc học cao học xong là đi làm văn phòng rồi lấy vợ sinh con các thứ. rồi cũng là chính tôi, tự ẩn mình khỏi biết bao cơ hội làm quen, kết nối với những người có thể sẽ hợp cạ với mình. tôi cố gắng giữ gìn những mối quan hệ, như là với [5], ngay cả khi chúng tôi chẳng còn gì liên hệ với nhau trong tư tưởng và lối sống, chỉ vì [5] là một người “bình thường”, mà tôi muốn được công nhận là như vậy.

hẳn là, tôi đã chật vật rất nhiều trong thời gian đó. những lo sợ bủa vây mọi việc tôi làm và mọi mối quan hệ tôi gắn bó. nếu giận dữ là biểu hiện của sự bất lực thì hẳn ngày đó tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ vô phương cứu chữa rất sâu, rất sâu…


đầu tiên, là một cuộc hẹn vào đầu tháng 10. sau nhiều lần [10.1] cứ lần lữa mãi việc hẹn gặp cà phê với tôi một cách khó hiểu.

[10.1] uống rượu nhiều hơn. có những tin [10.1] nhắn, rằng họ bất chợt muốn đi cà phê tâm sự, nhưng nếu tâm trạng của họ khá hơn, họ sẽ chẳng muốn đi nữa. đây là thứ chưa bao giờ xảy ra.

cuộc gặp diễn ra chóng vánh. [10.1] đến muộn, ngay cả khi tôi đã dự liệu trước và cố tình đến muộn. sau đó, họ lại ra về sớm. điều đó làm tôi không vui. đã tới muộn thì ít nhất hãy ở lại muộn. là một người đã quen với những chầu cà phê trò chuyện hàng tiếng đồng hồ, tôi không thể chịu đưng được một buổi hẹn cà phê kéo dài trong vỏn vẹn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ vào buổi chiều cuối tuần với một người-bạn-thân. đặc biệt là sau một thời gian đủ dài đến khó chịu.

sau đó là một buổi đi ăn trưa. nó cũng không kéo dài quá lâu. tôi chỉ nhớ mọi thứ bắt đầu gượng gạo dần theo một cách nào đó. [10.1] không chủ ý giấu giếm điều gì, chỉ là họ dường như… chẳng biết phải chia sẻ điều gì. tôi thì tôi chẳng thể rõ lý do thật sự, nhưng nếu có thể hình dung, tôi hẳn đã có lúc như [10.1], có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, tới mức để mà trò chuyện bình thường, tôi cũng chẳng thể nào nói ra được ra ngô ra khoai tử tế. và đó cũng chính là tình trạng của tôi trong nhiều tháng qua. dù có là Q. thì tôi cũng chẳng thể nói được gì nhiều, khi đầu óc luôn đặc quánh những tâm tư và lo toan như thế. và kỳ lạ thay, cứ khi nào được thư giãn một chút, đống đặc quánh đó như trở thành một khối đá. bảo đầu óc tôi khi đó rỗng tuếch cũng được đi. nhưng quả thực, tôi đã chẳng thể lôi hết tảng đá đó ra được, cũng chẳng thể đập nhỏ nó ra để mà giãi bày. và không phải là tôi không muốn giãi bày đâu, tôi thực sự muốn và đã không thể.

tiếp sau đó là một tháng không gặp nhau. tôi lại như đi van xin được gặp [10.1]. đỉnh điểm là một ngày, tôi chủ động hẹn gặp [10.1] đi ăn trưa trong tuần, và họ còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi suốt hơn 1 ngày. lúc đầu, tôi khó chịu; rồi tiếp đến là lo âu. tôi không dám nói gì [10.1], tôi sợ rằng họ đang gặp một chuyện gì đó. rồi tới khi tôi cảm thấy chắc chắn là [10.1] chẳng gặp chuyện gì nghiêm trọng bất ngờ và chỉ đơn giản là lơ đi tin nhắn của tôi, tôi mới nói rằng, nếu chẳng muốn gặp thì thôi, tôi cũng chẳng rủ nữa.

sau đó thì [10.1] có xin lỗi tôi, nhưng tôi lúc đó thực sự rất tức giận. tôi chẳng nói gì thêm, cũng chẳng gửi meme hay giữ liên lạc cho tới 1 tháng sau đó.

khi đó, cuộc sống của tôi ngập tràn căng thẳng. học tập, công việc, sở thích,… mọi thứ đều rối tung hết cả lên. sức khoẻ của tôi còn chẳng đủ tốt để mà bám víu lấy thuốc lá hay đồ ăn vặt như ngày xưa nữa. những người bạn bận rộn, những hoài nghi về giá trị bản thân, và cộng hưởng với việc hàng tháng trời tôi không dùng bất kỳ mạng xã hội nào nữa, đã khiến tôi chẳng thể nào tìm tới một người nào đó bất kỳ để tâm sự.

giờ nghĩ lại thấy thật tiếc. có những ngày thời tiết Hà Nội mùa thu đẹp mê hồn mà tôi cứ thu mình lại như thế, thật chẳng ra sao. có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là tôi chưa bao giờ là một người cô độc như tôi thi thoảng hay nghĩ. tôi đã thừa sức làm vài vòng hồ Tây, rủ ai đó đi trà đá, đi cà phê, hay thậm chí đi du lịch. vậy mà tôi chẳng làm.


tất nhiên là, tôi không muốn kết thúc mối quan hệ bạn bè theo kiểu lãng xẹt thế.

tôi đã suy nghĩ rất nhiều về phản ứng của mình khi đó. nhưng sau cùng, tôi vẫn cảm thấy sự tổn thương do bị bỏ rơi, do việc bị cắt xén các buổi gặp mặt vẫn lớn hơn những dằn vặt mà tôi có sau khi gửi tin nhắn cuối cùng. ít nhất là, tôi thấy mình không sai, nếu phải xét trắng – đen, sai – đúng rành mạch. lẽ ra, tôi xứng đáng được bù đắp và quan tâm nhiều hơn kia chứ? – tôi đã nghĩ như vậy.

nhưng phải nói lại, tôi khi đó – hay là ngay cả bây giờ – chưa bao giờ muốn kết thúc mối quan hệ này.

sau ngày đó, tôi bất chợt bị ốm nặng. đó cũng là giai đoạn thi cuối kỳ. vừa qua giai đoạn nguy hiểm nhất, tôi nhận ngay 6 đề bài tiểu luận với thời gian làm vỏn vẹn trong 2-3 tuần. cùng với khối lượng công việc tại văn phòng dồn ứ từ đợt nghỉ ốm, tôi chẳng có nhiều thời gian và tâm trạng để nghiền ngẫm về cái chuyện đó nữa.

cho tới một ngày, mọi việc tạm thời nằm trong tầm kiểm soát. tôi vô tình đọc được 1 bài viết về việc ai đó hàn gắn lại với một người bạn mà họ đã nghỉ chơi trong 1 thời gian dài. tôi quyết định sẽ nhắn tin lại với [10.1]. tôi đã nói rằng, tôi rất nhớ họ. và tôi nói thật.

không lâu sau đó, chúng tôi có một buổi hẹn cà phê. lại là một buổi chiều cuối tuần, họ tới muộn, thậm chí là đem theo laptop. tôi thừa biết là cái laptop trong một buổi hẹn cà phê sẽ chẳng giúp ai xử lý được bất cứ cái gì ra hồn, nhưng tôi vẫn chấp nhận. thì cứ cho là tôi đi.

tôi không nhớ rõ tôi đã trò chuyện những gì trong buổi tái ngộ, tôi chỉ nhớ mọi thứ còn tệ hơn cả khi tôi đi cà phê với những người bạn còn xã giao hơn cả thế này. ít ra thì, những người xã giao mà đã muốn gặp tôi thì họ cũng bớt phòng vệ và đủ thoải mái thì họ mới gặp. còn giờ thì, tôi cũng chẳng biết nữa.

tôi thực sự đã muốn nói nhiều, nói những thứ tôi vẫn hay nói như trước đây với [10.1], nhưng tôi cảm thấy như có gì đó đã chặn tôi lại. thành ra, nó toàn là những chuyện nhảm nhí, chuyện của người khác, chuyện đâu đâu. tôi chẳng biết gì thêm về cuộc sống của [10.1] nữa.

bất chợt, tôi nhớ tới những món bánh mà [10.1] làm cho đồng nghiệp vào dịp Halloween mà [10.1] chia sẻ trên mạng xã hội. nếu mà còn đi học, hẳn tôi cũng được thưởng thức chúng. vậy là, chỉ cần là đồng nghiệp và ở gần họ là sẽ được những đặc quyền như thế. còn là một người bạn xa cách thì không…? tôi không biết nữa. tôi chỉ nhớ những thức quà mà [10.1] hay làm.


sau buổi gặp đó thì tôi nghĩ tôi cũng không định hẹn gặp lại [10.1]. dù sau đó là Tết, thường là dịp tôi sẽ hay gặp bạn bè thân thiết nhiều nhất.

đó là Tết đầu tiên mà tôi mất đi những 2 người bạn thân. thật kỳ lạ khi nghĩ tới điều đó. những 2 người bạn thân, trong một khoảng thời gian ngắn, không vì biến cố, mâu thuẫn gì to tát. lẽ ra, đó có thể là một dịp đoàn viên theo một cách khác, để cả hai làm lành với nhau, gặp lại nhau,…

nhưng Tết năm nay, tôi hẳn đã rút kinh nghiệm được từ mùa thu năm ngoái. tôi đã có những cuộc hẹn đúng nghĩa ra trò với những người bạn thân khác của tôi. không phải là những người bạn thân mới được tạo ra để thay thế cho 2 người bạn tôi đã đề cập tới. nhìn chung thì, tôi luôn có một mạng lưới bạn bè đủ tốt để liên tục được kết nối và gặp gỡ. nhưng đó chẳng phải ý chính tại đây – tôi không phải người thích đi khoe mẽ về bạn bè hay những người quan trọng. quay trở lại câu chuyện chính. mỗi người, họ đã dành nguyên 1 ngày để đi chơi với tôi. từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. ngay cả khi họ cũng có những người bạn khác. ngay cả khi họ cũng đang có người yêu. họ cũng chẳng ghép thêm những người bạn khác mà tôi không liên quan cho tiết kiệm thời gian của buổi hẹn. họ đã dành hết một ngày ở với tôi và chỉ mình tôi mà thôi.

tôi vẫn cố gắng duy trì việc nhắn tin, gửi meme với [10.1] như ngày trước. nhưng có vẻ mọi thứ đang tan biến dần. mọi người chắc cũng hiểu, sự tan biến dần của một người bạn trong danh sách tin nhắn gần nhất. nhắn thì cũng được thôi nhưng mình im lặng một phát là họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. mình biết rõ rằng, nếu mình có tỏ ra dỗi dằn, khó chịu, họ cũng sẽ chẳng xin lỗi, trêu đùa, giảng hoà với mình nữa. họ chỉ lặng thầm biến mất như vậy thôi. block không được, tạo war cũng chẳng xong, mà cũng không thể nào sồn sồn thông báo nghỉ chơi được. cảm giác đó thực sự rất đau đớn, khó chịu, và bất lực.


tôi đã rất tủi thân khi thấy [10.1] dường như vẫn dành thời gian cho những người bạn khác, khi thấy họ chia sẻ về những cuộc hẹn trên mạng xã hội. tôi chẳng muốn cập nhật tin tức gì từ họ nữa, nhưng chẳng nỡ huỷ kết bạn hay huỷ theo dõi. tôi chỉ chủ động không để chúng hiển thị trên những nơi mà tôi có thể thấy nữa thôi.

cảm giác tủi thân và buồn bã đó kéo dài suốt nhiều tháng trời. ngay cả trong những buổi tối bình thường, tôi cũng có thể bất chợt nghĩ tới nó và buồn được ngay. tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì. cũng chẳng biết mình lẽ ra phải làm gì, hay không nên làm gì. và khi tôi cảm thấy có hơi nhiều suy nghĩ tự chỉ trích, tôi đã thử nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. rằng người ta chẳng thân với nhau nữa, chẳng chơi với nhau nữa, đó là chuyện thuờng. có thể tôi cũng đã đối xử như vậy với những người bạn mà tôi không muốn thân nữa mà tôi còn chẳng nhớ đấy thôi. nhiều khi, tôi chẳng thể nào làm được gì khác, và đó là sự thật. cho dù tôi có thể níu kéo hay cố gắng hơn theo nhiều cách khác, mọi thứ có thể đã chạm tới ranh giới mà tôi có thể chịu đựng được.

Mất đi một người đàn bà là như vậy đấy. Đôi khi, mất một người đàn bà là mất đi tất cả đàn bà.” – H.M.

cho tới gần đây, tôi mới tạm thời vượt qua được những cảm giác đó. đúng như là một ngày tỉnh dậy và nhận ra mình đã “khỏi bệnh” hoàn toàn. tất nhiên, nó vẫn âm ỉ, hay sẹo lồi, sẹo lõm, ngứa ngáy phát ban. nhưng tổn thương chính mà nó gây ra đã vĩnh viễn cút xéo. đó cũng là lúc tôi nghĩ tôi có thể nói về nó một cách bình thường với người khác.


nhưng rồi, trong một lần hẹn gặp cách đây không lâu, tôi nhận ra mình cũng chưa hoàn toàn vượt qua đến thế. tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng tôi vẫn muốn gặp. cơ bản cũng chỉ vì tôi muốn xem khả năng “vượt qua” của tôi đến đâu mà thôi. còn cuộc sống và con người của [10.1] ra sao thì tôi cũng không còn nhiều tư cách để mà được quan tâm nữa. phải nói đúng là vậy, chứ không phải là tôi không quan tâm. có nhiều thứ, biết là mang nợ. cái nợ mà tôi phải gánh ở đây, nếu được biết thêm về cuộc sống và tình trạng hiện tại của [10.1], là tôi lại phải tiếp tục khổ sở và đói khát vì cái nhu cầu muốn được quan tâm, sẻ chia, gặp gỡ và giao tiếp với [10.1]. tôi thà không biết gì thêm còn hơn phải quay về thời gian cũ.

thật tệ khi ai đó khiến bạn đau lòng, nhưng bạn chẳng thể nào trách cứ hay làm tổn thương lại họ. bạn chỉ có thể tha thứ cho họ và để họ đi.

những gì [10.1] chia sẻ trong buổi gặp đó, tôi nghĩ nó cũng chẳng còn quá liên quan tới những gì mà tôi từng biết về [10.1] ngày xưa nữa. tôi cũng có một phần tiếc nuối và nhiều cảm giác lo sợ xa vời, nhưng nhìn chung, như tôi đã nói, đó chẳng còn là thứ tôi cần và muốn quan tâm nữa.

Body cells replace themselves every month. Even at this moment. Most everything you think you know about me is nothing more than memories” – H.M.

vài ngày trước, [10.1] quyết định huỷ theo dõi và xoá tôi ra khỏi danh sách theo dõi tài khoản IG của tôi.

trong văn hoá người trẻ việt nam, đó là hành động tuyệt giao đầy căng thẳng. mối quan hệ mà đã đi tới bước đó thì phải gọi là no hope. rất khó để quay trở lại trạng thái ban đầu, được người đó chấp thuận để theo dõi hay được họ theo dõi trở lại. phép màu thường xảy ra chỉ khi gặp lại hay tương tác trở lại với nhau ở đâu đó. nhưng thường thì ngoài IG ra chẳng còn ai bộc lộ bất cứ điều gì trên không gian khác để mà một ai đó được phép tương tác nữa rồi. còn gặp lại thì cứ cho là không bao giờ đi.

phải nói là tôi buồn phát điên suốt cả ngày hôm đó. nhưng khác với những đau khổ thầm lặng trong nhiều tháng qua, lần này, tôi huỵch toẹt tất cả mọi thứ cho càng nhiều người nhất mà tôi có thể. tôi không muốn một ai đó thân cận không biết tới nỗi đau này của tôi. giống như một bản cập nhật phần mềm mới nhất, những người tiếp xúc với tôi cần được biết tôi của ngày hôm nay đã có gì khác so với tôi của ngày hôm trước. và đó là sự khác biệt không-thể-không-biết.

và nói lý thuyết ra thì tôi muốn phơi bày nỗi đau của tôi, để tôi có thể dễ dàng chấp nhận thực tại. tôi đã mất đi một người bạn, một tâm hồn mà tôi từng rất mực yêu quý. họ không chết, nhưng từ nay về sau, họ coi như đã biến mất hoàn toàn. người mà tôi có thể gặp lại trong bất kỳ trường hợp nào trong tương lai, sẽ không còn là người mà tôi từng biết đến nữa. và tôi cũng không chứa chấp bất kỳ hy vọng nào về việc tái hợp hay hoà giải cho một khoảng trống hay sự vắng mặt.

nếu mà có gì để nói với [10.1], thì có lẽ là: tôi đã rất yêu quý họ, và tôi tin rằng tôi đã là một trong số ít những người trên đời này chấp nhận toàn bộ con người và tâm hồn của họ, bất kể những gì tôi đã được và chưa được thấy và nghe. tôi thực sự rất buồn khi mối quan hệ này kết thúc, và tôi đã mất hàng tháng trời để chấp nhận được sự thật này. tôi sẽ không chối bỏ hay phủ nhận việc đã từng làm bạn với [10.1], tôi vẫn sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm mà cả hai đã dành với nhau. nhưng có lẽ, trong tương lai, tôi không kỳ vọng cả hai sẽ còn giữ liên lạc hoặc trở về như xưa nữa.