đéo thích

#1

mỗi khi vô tình nghĩ lại về [4], tôi thấy kinh tởm và chán ngán.

hệt như khi tôi lo lắng về bùn, lỡ va vào bùn, khó chịu về bùn, trong một ngày phải ra khỏi nhà và còn lâu mới được đi tắm. tôi ước sao có một phương cách nào đó để tôi đừng bao giờ tiếp xúc với bùn và/hoặc dễ dàng gột rửa nó một khi lỡ dây phải.

về cơ bản thì nếu tách tôi và [4] ra, độc lập và riêng rẽ, tôi ổn, tôi hạnh phúc – ngay cả khi đang xoay sở với những nỗi đau do chính mình gây ra. tôi chẳng vấn đề gì với [4] và bùn, khi không chung đụng, không tiếp xúc.

điều tôi nhận ra, và luôn muốn NHẤN MẠNH, khi muốn chia sẻ với ai đó về cảm giác kinh tởm khi nghĩ về [4] là như thế: tôi KHÔNG THÙ GHÉT [4]. thứ tôi thấy kinh tởm, là hình ảnh tôi – liên đới – với [4], như khi tôi – liên đới – với bùn.

trong sự nhạy cảm của mối quan hệ gọi tên người-yêu-cũ, khi nói ra điều đó, tôi e ngại mọi người sẽ hiểu lầm ý tôi, rằng cảm giác này cũng không khác gì những tư thù cảm tính, chung chung với những mối quan hệ thân mật đã kết thúc.

nhưng tôi không hề, KHÔNG HỀ nhìn nhận [4] như vậy. và [4] cũng KHÔNG HỀ giống những người cũ khác của tôi. một phần do tôi đã chia tay những người cũ từ cách đây đã quá lâu, một phần họ cũng chẳng để lại thương tổn gì sâu sắc tới mức tôi phải lưu cữu những thương tổn về họ tới bây giờ làm gì. giờ đây, mọi thông tin về họ rõ ràng và vô cảm tới mức tôi có thể lập excel về mọi mối quan hệ tôi đã từng đi qua, như một chuyên viên điều tra dân số.

điều làm tôi thấy kinh tởm, trong sự liên đới với [4], chắc hẳn là vì tôi đã không thể bảo vệ bản thân tới cùng.

ngay cả khi tôi biết, tôi đã cố gắng và đó là tất cả những gì tôi có thể làm được, với những hiểu biết và khả năng khi đó, tôi vẫn luôn tự trách mình mỗi khi nhớ lại.

#2

vậy điều gì đã xảy ra?

nói một cách suồng sã và khách sáo, đó chỉ là câu chuyện của hai người “không hợp nhau”.

nhưng tôi không thể để yên cho hai chữ “không hợp nhau” đó kết thúc một trong những giai đoạn khó khăn và đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi như vậy.

tôi muốn kể lại những gì đã xảy ra và ám ảnh tôi mỗi khi nhớ đến. tôi không đánh giá mọi thứ là đúng hay sai. nói kiểu đãi bôi thì cái gì cũng có hai mặt và cái gì cũng có tốt-đẹp, đúng-sai, tuỳ vào góc nhìn. còn với tôi thì, tất cả hệ thống đã cấu tạo nên xã hội và cuộc sống này, đã chưa bao giờ dạy cho tôi cách gọi tên những gì tôi đã cảm thấy ở đây.

#3

buổi đầu tiên gặp, [4] tự ý quàng tay ôm eo tôi.

tôi không nói gì, dù không thoải mái, bởi tôi không muốn làm mất lòng đối phương.

[4] không hỏi trước khi đụng chạm vào cơ thể tôi. dường như [4] cho rằng tôi im lặng là tôi đã cho phép [4] làm như vậy.

sau này, theo tôi được biết, nhiều người đàn ông cho rằng một khi họ đã chở được người con gái lên xe, hoặc trả tiền cho buổi hẹn, thì họ nghiễm nhiên có quyền được tự ý chạm vào cơ thể của đối phương mà không cần xin phép.

#4

trong một lần quan hệ tình dục, tôi và [4] gặp phải một sự cố. [4] đã đeo bao cao su, nhưng chiếc bao đã tuột ra bên trong tôi. trong bao có chứa tinh trùng. tôi sợ hãi, và quyết định sẽ uống thuốc tránh thai khẩn cấp vào sáng hôm sau.

trái với sự lo lắng của tôi, [4] phản ứng một cách thản nhiên. [4] nói với tôi rằng, nếu lỡ có con ở thời điểm hiện tại, [4] cũng không có vấn đề gì. theo [4], việc có con sớm giúp [4] có một cuộc sống ổn định và bền vững. ở thời điểm đó, tôi và [4] chưa ở trong một mối quan hệ chính thức.

[4] kể thêm với tôi, [4] cũng đã gặp một sự cố tương tự cách đây không lâu, với một người bạn lợi ích của [4] khi đó. [4] cũng sợ, nhưng không ép buộc người bạn kia phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. [4] cho rằng mình không có quyền bảo người đó phải uống thuốc, vì nó có hại cho sức khoẻ. hai tuần sau đó, người bạn kia báo cho [4] rằng bạn không có thai. [4] và người bạn đó quyết định sẽ không gặp lại nhau nữa.

đó là câu chuyện vẫn còn ám ảnh tôi tới tận những ngày gần chia tay [4]. [4] luôn nói với tôi mong muốn kết hôn với một người [4] có tình cảm, nhưng những hành vi của [4] cho tôi thấy [4] sẵn sàng kết hôn để “chịu trách nhiệm”, và mong muốn có con ngay cả khi đó có thể là đứa con chung với một người [4] không hề có tình cảm quá sâu sắc.

khi ở trong mối quan hệ nghiêm túc với [4], tôi hiểu rằng tình cảm [4] dành cho tôi là chân thật và nghiêm túc, và mong muốn của [4] là chính đáng và hợp lý như ước mơ hoà bình thế giới mà các hoa hậu luôn ra rả. nhưng nếu chỉ vì có con với nhau mà phải quyết định ở cùng một người mình không-yêu-lắm cho tới hết đời còn lại – cứ cho là bất kỳ ai nghĩ tới kết hôn thì sẽ mong một cuộc sống trọn đời bên ai đó đi – thì tôi cảm thấy phần tình cảm dành cho đối phương không phải một yếu tố quá quan trọng đối với [4].

và trên thực tế, người ta vẫn có thể lựa chọn có con và không ở với nhau, và vẫn thực hiện các nghĩa vụ với người con chung tốt mà? hay đó là vì tôi đã hơi “lý thuyết” ở đây? phải chăng họ cố gắng kết hôn trong những lần “lỡ” có bầu, dù là với người họ không thích/không hẳn là muốn ở bên trọn đời, chỉ vì họ không tin vào “ý thức tự giác” thực hiện nghĩa vụ của nhau?

về sau, tôi cũng được biết thêm nhiều trường hợp của những người đàn ông “mõm”. họ thản nhiên, vui vẻ nhận trách nhiệm khi lỡ xuất tinh vào bên trong. và khi người phụ nữ thông báo rằng họ phải thực sự phải nhận lấy trách nhiệm trước kết quả 2 vạch rành rành, họ sẽ quay sang chối bỏ phần phật. họ nghi ngờ rằng cái thai đó không phải của họ làm ra. họ chặn các cuộc gọi đến, từ chối gặp mặt. thậm chí, có những gia đình còn “vào hùa”, chẳng thể ba mặt một lời nghiêm túc với nhau và giải quyết sự vụ như những người sắp được lên chức.

#5

[4] hay nói những câu vu vơ, đại ý về việc: [4] đi wave, và [4] không muốn thay đổi phương tiện đi lại; [4] đã từng hẹn hò với những người [4] gọi là “tiểu thư”, và [4] nghĩ rằng đôi khi có những người con gái đã không tiến tới với [4] vì [4] đi wave tới đón họ. đi cùng những câu chuyện đó là việc [4] nói rằng [4] yêu tôi vì tôi không quan tâm tới việc [4] đi xe gì.

tôi không hiểu vì sao [4] hay nói những thứ như vậy với tôi. vì thực lòng, [4] đi xe gì không quá quan trọng với tôi, cũng như ai đi xe gì đối với tôi cũng chẳng quan trọng. miễn là họ chở tôi an toàn là được. tôi thấy chướng tai vì một lời “khen” mơ hồ.

về sau, tôi cảm thấy những câu nói đó có phần hơi… pick-me chăng?

tôi nghĩ những người con gái “tiểu thư” đã từ chối [4] thì có nhiều lý do để từ chối. còn [4] ám ảnh với chiếc xe wave và nhiều điều kiện vật chất khác, nên chẳng thể nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc đổ lỗi cho lòng “thực dụng” và “phông bạt” của những cô “tiểu thư” đó, rằng họ chẳng nhìn ra [4] đầy tiền, chỉ là [4] thích đi xe wave.

nhất là khi tôi có một người bạn với số đào hoa khó hiểu, luôn có những cô gái xinh đẹp, giỏi giang sẵn sàng tự xách xe và bắt grab tới điểm hẹn để gặp bằng được nó, và nó thì là một thằng mãi gần đây mới biết đi xe máy chứ đừng nói là tự tin để chở ai, thì sự ám ảnh của [4] với chiếc xe wave thực là chướng tai gai mắt.

mà có lẽ, những người ám ảnh về vật chất, sẽ luôn phóng chiếu nỗi ám ảnh của mình lên người khác chăng? kiểu như người thực dụng nghĩ rằng ai cũng thực dụng như mình, mối quan hệ nào cũng là cho đi và nhận lại. chẳng tin được ai ngoài gia đình là vì thế – nơi duy nhất người ta được lợi dụng phụ nữ, những người phụ nữ trong gia đình luôn vui vẻ khi được hy sinh!

#6

nỗi sợ có thai trong tôi đã lớn hơn bao giờ hết khi ở trong mối quan hệ với [4]. mỗi khi hồi tưởng lại tới giai đoạn này, chỗ tử cung bên trái của tôi lại nhói lên.

ngay từ những ngày đầu yêu nhau, tôi đã quyết định uống thuốc tránh thai hàng ngày, bên cạnh việc sử dụng bao cao su. tôi không muốn lặp lại những sai lầm với những viên tránh thai khẩn cấp nữa, và tất nhiên, tôi càng không muốn có con với [4]. đơn giản là tôi không muốn có con với một người có khuynh hướng đặt con cái lên trên một người bạn đời. tất nhiên, ở ngoài mặt, không người yêu nào lại nói ra điều đó. nhưng trên đời này đâu thiếu những việc bạn tự biết mà chẳng cần đối phương phải nói ra?

tôi nhớ tôi đã uống được 3 vỉ. tôi phải dừng lại, khi bắt đầu thấy dạ dày đau. cơ thể tôi tích nước và mỡ, dù tôi tập gym đều đặn. tâm trạng tôi lên xuống thất thường mà chẳng cần một lý do cụ thể. tôi uống panadol nhiều hơn mức cần thiết để duy trì tình trạng sức khoẻ đủ để lết qua ngày – điều quá khó tin với một người ốm cũng chẳng cần tới thuốc như tôi.

tôi rất sợ kim tiêm, và tôi cũng rất sợ bệnh viện. nhưng tôi vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra xem tôi đang bị sao ở dạ dày. tôi biết, tất cả là do đống thuốc tránh thai hằng ngày đã dẫn tôi tới đây. nếu không phải uống chúng, nếu không sợ có thai, tôi sẽ không phải tới bệnh viện vào lúc này. về nhà, khi biết mình tạm an toàn, tôi nhắn tin cho [4], tuyên bố rằng, tôi sẽ không bao giờ muốn có con, và đừng cố thay đổi quan điểm của tôi.

lý do của tôi quá đơn giản, những viên thuốc hormone đã hành hạ sức khoẻ tôi đến vậy, liệu tôi còn sẵn sàng để có con? hơn hết, tôi mong muốn một mối quan hệ sâu sắc và dài lâu với một người, và việc có con hay không tuỳ thuộc vào việc nó có giúp cho mối quan hệ đó tiến triển hay không. có con chẳng phải điều kiện tiên quyết giúp tôi có một mối quan hệ – hay là một gia đình – hạnh phúc.

sau tin nhắn cho [4], [4] gần như lảng tránh tôi suốt nhiều tuần sau đó. tôi cảm thấy tội lỗi, như thể tôi đã nói gì sai hay làm gì đắc tội với [4]. tôi không còn nhớ tôi và [4] đã hoà giải như thế nào, nhưng có lẽ nó cũng là một giải pháp mang tính né tránh.

trong thời gian đó, cũng như trong suốt giai đoạn về sau, tôi luôn cố gắng để hiểu [4], rằng tôi có thể được thuyết phục để cảm thấy muốn có con. cứ như tôi mang một trách nhiệm nào đó để hiểu được mong muốn đó của [4], ngay khi quan điểm của tôi với mọi thứ đã rõ ràng, còn [4] thì chưa bao giờ nói được cho tôi một lý do đủ để tôi cảm thấy hợp lý nếu có con với [4].

thật khó hiểu khi nghĩ lại. bởi nếu quan điểm của chúng tôi bình đẳng với nhau, lẽ ra tôi hoàn toàn có quyền được kỳ vọng [4] phải hiểu được những gì tôi đã tuyên bố, và không cần phải cố hiểu một người không có thiện chí để đặt lại câu hỏi cho những gì bản thân mong muốn và sẵn sàng đấu tranh cho nó một cách nghiêm túc hơn. cứ cho như ai cũng có một vài mong muốn dở hơi chẳng thể lý giải. nhưng khi mong muốn đó đụng chạm tới sự an toàn của đối phương, đặc biệt đó có thể là người bạn đời của mình, mong muốn có có cần được xem xét lại hay không?

#7

[4] không ủng hộ việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. [4] cho rằng việc sử dụng bao cao su là đã đủ an toàn gần như 100%. tôi không thể nhớ bao nhiêu lần tôi nói về những sự cố có thể xảy ra, cũng như sự cố đã từng xảy ra giữa tôi và [4], và [4] vẫn chắc chắn với nhận định về con số 100% của bản thân. [4] gạt đi mọi số liệu từ các nghiên cứu và các trang web về sức khoẻ sinh sản.

vậy là đối với [4], bao cao su có hiệu quả tránh thai 100%, và trong trường hợp có sự cố xảy ra, [4] có thể kết hôn với đối phương nếu đối phương có thai. hoặc đối phương có thể uống thuốc tránh thai khẩn cấp, và cả hai có thể tiếp tục quan hệ tình dục sau đó, bất chấp rủi ro phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều lần liên tục nếu sự cố vẫn còn tiếp diễn.

tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại về việc này. dường như tôi đã tự bán mình cho quỷ sa-tăng, hay một thế lực nào đó, để thoả hiệp với con người này, nhằm gìn giữ mối quan hệ, nhận lấy những rủi ro cho chính tôi và khoái cảm cho đối phương.

dường như, có một phần nào đó trong tôi cho rằng, tôi có nghĩa vụ phải quan hệ tình dục với đối phương để gìn giữ mối quan hệ, và một khi tôi từ chối, mọi thứ sẽ kết thúc.

ở trong khách sạn tại sài gòn với [4], trong chuyến du lịch đầu tiên với nhau, nỗi lo có thai với [4] lại trỗi dậy. tôi thấy sợ hãi, cửa mình tôi khô khốc. nhưng tôi vẫn nhận thức được về chuyến đi này, và trong mọi chuyến đi, các cặp đôi sẽ phải tranh thủ để quan hệ tình dục với nhau. tôi chẳng thấy bất kỳ khoái cảm nào trong căn phòng đẹp đẽ đó, nhưng tôi vẫn phải “làm” thôi.

#8

tôi không thích số 8. nhưng tôi cũng không yêu quý gì [4] để kết bài bằng con số đẹp nhất trong lòng tôi.

vậy thì, lý do gì lại khiến tôi quyết định ở trong mối quan hệ với [4]?

sự thật quá rõ ràng với tôi, đó là vì [4] yêu tôi, và tôi biết [4] thực sự yêu tôi.

quay trở lại câu hỏi muôn đời: chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? tới khi đó, tôi đã có câu trả lời…

có những người cho rằng, người mình yêu chưa chắc đã là người hợp để ở trong một mối quan hệ với mình. người hợp để ở trong một mối quan hệ lâu dài với mình chưa chắc đã là người mình yêu nhất.

những người đó nói thế với tôi trong những ngày tôi có một người yêu chiều tôi hết mực, và người tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thay thế được trong lòng thì lại đang ở xa rất xa. tất nhiên, tôi chọn vế thứ hai.

giờ đây, tôi nghĩ rằng, với những người không cần quá nhiều cảm xúc trong đời hay mong cầu sự đa dạng trong trải nghiệm luyến ái, chọn người yêu mình chắc có lẽ là lựa chọn tối ưu và độc đắc.

còn với những người mong cầu một ngọn lửa có thể thiêu đốt toàn bộ cơ thể và trái tim để được cảm thấy một điều gì đó, một cảm giác vượt qua bất kỳ thứ gì mà đời sống thường ngày có thể đem lại; một ngọn lửa chỉ được thắp lên bởi một tình yêu và một linh hồn trần trụi, chân thành, và mong manh dâng hiến trọn vẹn tất cả cho người,

họ nên đợi khoảnh khắc đó một mình hơn là cố gắng kiếm tìm ở những nơi sẽ không bao giờ có.

nếu có điều gì tôi muốn nhắn nhủ với [4] gián tiếp qua đây, và nếu [4] có vô tình đọc được, thì tôi mong [4] hiểu rằng mọi thù hằn và khó chịu tôi có thể vô tình nhắc tới [4], như bài viết này, thực ra chẳng liên quan gì tới [4]. [4] chỉ là cái cớ, là tình huống truyện trong đời của tôi, để tôi vỡ ra vài điều, nghĩ thêm nhiều điều, và hiểu thêm về bản thân tôi mà thôi. mong [4] đừng buồn phiền gì bởi tôi không có nhu cầu nói xấu [4], [4] còn xa mới trở thành người tôi ghét. [4] hãy yên tâm yêu thương và kết hôn hay làm gì cũng được trong đời mà không phải lo về tôi. và tôi mong rằng tôi cũng có thể yên tâm yêu thương và làm gì cũng được trong đời mà không phải bận tâm tới sự tồn tại của [4].

ngoài ra, tôi mong rằng những người có liên quan tới [4] đừng theo dõi tôi, vì tôi – một lần nữa phải nhấn mạnh – chẳng liên quan và cũng chẳng quan tâm tới [4]. và cũng đừng cố so sánh với tôi về mọi mặt. dù bạn là ai thì bạn cũng là nhất.