ăn đòn burnout

Vậy là cũng sắp hết 1 năm bận rộn và nhiều khó khăn trong giai đoạn “hậu tuổi thơ” của mình: Tốt nghiệp đại học, có một năm đi làm gần như toàn thời gian (mình chỉ nghỉ đúng tháng 1 và tháng 6 để thi cuối kỳ và làm khoá luận), và trải nghiệm những việc chỉ có sau khi đã học xong và đi làm.

Tuần này cũng đánh dấu sự kết thúc của 2 lớp học mình đăng ký gần đây là lớp tiếng Pháp và lớp biên tập sách. Việc tham gia các lớp học như vậy cũng là những việc mình chỉ có thể thực hiện gần đây, khi mình có thể tự đóng tiền học, không phải vướng bận deadlines ở trường, và những suy nghĩ tự kiểm duyệt kiểu “học ở trường chưa đủ khổ hay sao mà còn học cái này cái kia”.

Và hôm nay cũng là tròn 1 tuần kể từ ngày mình… bùng cả hai lớp để không làm gì cả do quá kiệt sức. Việc đi làm rồi tối về học thêm, rồi bao nhiêu nghĩa vụ cá nhân như quét nhà, rửa bát, phơi quần áo, tập thể dục, và chuẩn bị đồ ăn, đã khiến mình không còn giây phút nào để thở chứ đừng nói là… làm bài tập.

Trước khi quyết tâm đăng ký kín lịch các buổi tối để học thêm, mình rơi vào tình trạng chán chường rất tự nhiên mà mình nghĩ ai mới tốt nghiệp cũng có thể đồng cảm với mình. Đó là một cảm giác vừa muốn thư giãn lười biếng sau bao ngày học hành vất vả, vừa muốn tiếp tục làm gì đó và vươn lên trong cuộc sống để đạt được một cái gì đó tốt hơn dù chưa rõ mình phải làm gì. Mình cảm thấy hơi… chậm phát triển, sau một thời gian không có thêm kỹ năng gì mới trong công việc, mà cũng chẳng dành thời gian làm những gì mình thích như mình đã hứa với thề suốt rằng làm khoá luận xong mình sẽ làm. Và ngày qua ngày, mình cảm tưởng như cả cuộc đời mình có thể trôi qua mãi như vậy.

Việc học thêm cho mình nhiều năng lượng cuộc sống hơn mình nghĩ. Ít nhất, mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi mình không chỉ dành thời gian vào làm việc nuôi thân, chăm sóc bản thân và đi ngủ, giờ đây, mình có thể làm những gì giúp mình ngày một trở nên “giống mình” hơn nữa – tham gia workshop, học tiếng Pháp, viết lách tự do, kết nối với người này, đi ăn với người kia, không tuần nào giống tuần nào. Nhưng rồi, mình vẫn không thể tránh khỏi việc kiệt sức khi cái gì mình cũng tham lam vừa muốn làm hết và vừa muốn cái gì cũng phải làm thật tốt.

Đôi khi, mình thấy thật bất lực trước cuộc sống người trưởng thành kiểu này. Công việc lúc nào cũng như muốn nuốt chửng quỹ thời gian của mình. Thời gian hiếm hoi còn lại, mình chẳng còn sức để nói chuyện với ai dù là người trong nhà. Để làm tốt mọi thứ, đầu óc mình luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ để suy tính cho mọi ngày đều trôi qua trơn tru và năng suất nhất. Bởi mình tham lam… nhưng tham lam đâu có sai? Chẳng phải những gì media và xã hội hiện tại đều đang cổ suý sự tham lam đó hay sao?

Nhưng dù thế nào, việc không lắng nghe bản thân đã khiến mình phải ăn đòn lớn. Giờ thì hoặc là buông bỏ một chút, hai là vài năm nữa sức khoẻ suy tàn thì không còn giữ được gì vào thân luôn…