thế là đã 6 ngày tôi chưa hút thuốc, chưa uống ngụm cà phê nào. cũng không tạt vào quán cà phê nào để làm việc hay gặp ai hết.
nó cũng không dễ lắm dù tôi có thể thấy rõ sự thay đổi theo một cách khá hơn. còn lại những ngày đầu, nó làm giờ giấc tôi chao đảo. đỉnh điểm là hôm qua tôi đã ngủ tới 6h tối, rồi thức tới 4h sáng hôm nay làm việc bù. giờ đầu óc tôi vẫn nằng nặng, chẳng biết do ốm hay chỉ là mệt.
tôi còn vài tuần để tiếp tục theo dõi sự thay đổi. còn sau đó, tôi không có gì là chắc chắn.
nói như vậy không có nghĩa tôi đang tiêu cực hay mất niềm tin vào bản thân. nếu đã biết sẽ có thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát có thể quay lại và hạ gục mình, tôi vẫn cho phép bản thân làm trái ý muốn, trái kế hoạch. nó là một sự bao dung nho nhỏ mà sáng suốt tôi dành cho bản thân mình. bởi nếu phải ám ảnh với việc sẽ bỏ nó mãi, không được đụng tới nó, có lẽ tôi sẽ ám ảnh về nó cả đời, hoặc là tệ hơn, cố tìm một cách “lách luật” mà tính ra còn độc hại hơn kia.
đây cũng chẳng phải lần đầu tôi hút rất nhiều xong bỏ sạch trong nhiều tháng. kể từ khi biết hút thuốc, điều này đã xảy ra nhiều lần. giai đoạn hút thuốc nhiều hay gắn liền với một cuộc khủng hoảng nào đó, và lâu dần nó đã thành một khuôn mẫu cho tôi xử lý vấn đề. bỏ một khuôn mẫu là không dễ. un-learn một thứ mình đã biết cũng không dễ… nói thế nào nhỉ, thử học cách quên cách đi xe đạp xem? nó cũng tương tự như việc “quên” cách hút thuốc… từ bỏ nó là một quá trình làm việc rất kiên trì (và cũng nên mềm mỏng) với bản thân thật nhiều.
nhìn chung, với bản thân tôi, một kế hoạch tốt trong đời vẫn luôn là kế hoạch mà thời gian không phải áp lực, sự ám ảnh không tạo áp lực, chỉ có suy nghĩ rằng kế hoạch này rồi phục vụ cho cái gì mới là áp lực to nhất… giải quyết được nó xong là 80% mọi thứ tôi đang làm tôi có thể bỏ, vì tôi biết, nó vô nghĩa vãi lồn.
(xin lỗi công việc mưu sinh, you’re fucking meaningless too)
viết trên facebook, 14/8/2022. tiêu đề được bổ sung.