mùa thu cuối cùng

sau 3 năm, cuối cùng tôi cũng sắp thoát khỏi thanh xuân. dù sao tôi cũng chẳng gắn bó với nó lâu đến thế — trừ đi thời gian covid, có lẽ tôi còn lại 3 học kỳ đi lại ở đây.

còn gì để nhớ?

giống như não người sau khi chết sẽ tua lại một đoạn video ngắn trong đầu, tái hiện lại cả cuộc đời lần cuối, tôi nghĩ đến những ngày đầu lê la tới đây học. kỳ 1 năm nhất.

lúc đó, tôi hay thấy gì nhỉ? tôi thấy trống rỗng, lạ kỳ, và nhanh chóng chán nản. tôi luôn có lý do rõ ràng cho điều này, bởi đây chưa bao giờ là lựa chọn của tôi. giờ đây, cảm giác chán ghét đã dần thay thế với sự thoả hiệp ranh mãnh và nhảm nhí, khi tôi quyết định ở lại lấy nốt cái bằng chỉ để ra ngoài cho bằng ai đó. còn lại ai quen tôi chắc cũng rõ, những thứ tôi ”học” ở đây, rồi cũng biến vào hư không. ít ra với tâm thế này, tôi chẳng bao giờ phải biết tới áp lực đồng đẳng hay mấy cái khỉ gì đó người ta cho rằng tôi thuộc gen z thì tôi phải có nó. giờ đây khi bạn bè chuẩn bị thực tập, thì tôi đã lên kế hoạch nghỉ làm cả năm sau.

trước một năm học mới, tôi hay có cảm giác bồi hồi. cảm giác đó tôi đã hay có từ nhiều năm trước đây, lúc tôi còn học trung học. dù năm nào tôi thấy mọi thứ cũng giống nhau, nhàn nhạt và vô vị, nhưng tôi biết chẳng năm nào giống năm nào. luôn là những biến cố dở hơi kiểu gì cũng đến trong những năm tháng định hình nhân cách. lên đại học, mấy thứ đó vẫn có, chỉ là mình đã có đủ kinh nghiệm và không ngã đau như xưa. đáng nhớ thì vẫn đáng nhớ, hồi hộp thích thú gì thì không. giống như thứ tôi nghĩ đến trong mấy ngày này: giá mà cơn đau buồn này của tôi đã tới trong những ngày cấp 3, tôi sẽ sung sướng khoá facebook, nghỉ học, chìm đắm vào mấy quyển tiểu thuyết và nghĩ mình đau khổ nhất thế gian. còn giờ đây, tôi chỉ có im mồm câm nín, sáng đi học, chiều đi làm, tối chạy việc, cảm xúc của tôi trở về đúng vị trí của nó theo cách mọi người kỳ vọng – nó chẳng hề tồn tại. có lẽ điều đó cũng đã khiến cho những trải nghiệm dù vẫn sâu sắc nhưng phá huỷ tinh thần tôi quá nhiều.

ngắm nhìn mấy cái nắng xuyên qua bóng cây sau khi trời mới tạnh, tôi thấy yên bình. một cảm giác chỉ hay có được mùa mưa. cũng như tiết trời thu Hà Nội, trong một ngày im lặng đi về sau khi tan học vào năm nhất, tôi mới chợt nhận ra mình đã thiếu vắng không khí đó cả năm trời. có thật nhiều thứ xứng đáng để làm trong thời tiết đó, hơn là ở đây, lúc này, với mấy người kia. cơ mà giờ tôi chẳng thể làm thế nữa. cũng như có nhiều hiện tượng đã xẹt ngang qua thì có khi lúc tiếp theo nó lại chẳng xẹt qua mình.

sau 3 năm cảm giác trống rỗng trong buổi chiều đó vẫn còn. chẳng biết phải làm gì với cảm giác đó, nhưng có lẽ nó muốn mình nhớ tới nhiều hơn là muốn mình làm gì khác.


viết từ facebook. 5/8/2022.