tớ đã dùng cây bút hồng mới mua để viết 1 bức thư chửi cậu để khai bút.
cậu thật tệ, cậu bận cả tuần, rồi ngó lơ tớ cả ngày chủ nhật, thế mà mọi lời cậu nói ra nghe vẫn cứ bình chân như vại.
thật tệ, tớ ghét cảm giác này. tớ cảm thấy tớ ngày càng phụ thuộc vào cậu. tớ không muốn thế, nhất là khi tớ còn chưa giỏi trong việc quản lý cuộc sống riêng của tớ – công việc, học tập, cảm xúc, hay ăn đủ bữa. sẽ thật tệ nếu không chịu cố gắng xong lại đi phiền hà cho cậu.
vậy nhé, tớ chẳng cần cậu biết tớ đã khó chịu thế nào với cậu. tớ đủ “người lớn” mà, tớ sẽ tự chịu trách nhiệm cho những cảm xúc tự tớ tạo ra.
thế nên mới có những bức thư như thế này. tớ muốn nói rằng, có thể hôm nay tớ đã như vậy đấy. nhưng ngày mai tớ sẽ khác. dù cho cậu sẽ rời đi, hay thế nào chăng nữa, tớ phải luôn tự nhắc bản thân rằng, đó không phải là điều tớ có thể quyết định. nhưng tớ có thể quyết định xem ai nên tác động tiêu cực/tích cực lên cuộc đời tớ, và tớ cần xem xét đâu mới là thứ tớ cần tập trung hiện giờ (quả nhiên, không phải là cậu).
chỉ vậy thôi. một tuyên bố ngớ ngẩn dài dòng cho việc: tớ thích cậu, nhưng lý trí đang kêu tớ dừng lại ấp, vì hạnh phúc, tự do của tớ, sự lành mạnh trong tâm hồn, và hoà bình nhân loại.

thư tay, không gửi tới Q.