/

Em chẳng muốn biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Em chẳng muốn làm gì, chẳng muốn hy vọng gì, chẳng muốn ngạc nhiên với điều gì, và cũng chẳng muốn đọc cái gì nữa.

Em chỉ thức dậy, nằm ườn cho tới các bữa cơm, tay bấm điện thoại liên hồi cho tới khi quay trở lại ngủ tiếp, chờ đợi một vòng lặp lại tái diễn vào hôm sau.

Qua chục ngày như vậy, em bắt đầu quen với nó. Quen với sự trống rỗng đang kéo em trôi đi rất xa với thực tại, và em chẳng còn nhận thức được việc gì phải làm, việc gì đang làm và việc gì sẽ phải làm tiếp đó nữa.

Em như chẳng còn thuộc về nơi này.

Giờ là 00:11, em cũng muốn chìm vào một giấc ngủ. Nhưng cũng như việc em muốn thèm ăn một thứ gì đó, em chẳng làm được. Em sợ hãi với mọi thứ thay đổi trong cơ thể em, và chẳng thể nào ngưng hoài nghi với mọi sự có thể xảy đến trong thời gian tới.

Em thấy bản thân mình thật thất bại, dù trong những giây phút bình yên thế này, em cũng cảm thấy tích cực hơn một chút. Không! Phải tích cực hơn nữa, gấp nhiều lần. May ra như vậy thì mới ‘khỏi’ được bệnh.

Em luôn cảm thấy đau khổ, trống rỗng và bất lực. Em luôn thấy có thể khóc trong mọi thời điểm trong ngày.

Làm mọi việc thường ngày nhỏ nhặt cũng làm em thấy cần nhiều năng lượng hơn người thương, dù nếu quan sát, chăng có gì khác biệtc chỉ có dáng vẻ ủ rũ lười biếng của em thôi.

Đã nhiều lúc em nghĩ tới cái chết, rồi em chẳng muốn nghĩ nữa. Em kéo rèm cửa mỗi đêm để không trông thấy nó và nghĩ tới việc mở ra và kết liễu cuộc đời mình.

Thật tồi tệ.

Viết tới đây em nghĩ trong thời gian tới em lại khoá instagram, hoặc kệ nó ở đây và không dùng nữa.

Em phải làm quen lại với thực tại và cố quay về với mọi điều em yêu thích. Và Internet, hay mạng xã hội, luôn là điểm khởi đầu và kết thúc cho mọi nỗi khổ đau của bây giờ. Một kiến tạo phản tự nhiên mà chúng ta chỉ giống như những nô lệ.

Em ước gì có thể kéo ngay tới ngày tốt đẹp trong tương lai, ở với anh và làm một công việc nào đó và kiếm tiền do em tạo ra.


viết từ instagram. 21/5/2021.