đã quá lâu để có thể bắt đầu cho một câu chuyện.
đã hơn ba tháng rồi mình không viết dài, cũng không đọc nhiều, không chăm chỉ nữa. mình đã lạc đến một con đường khác, một con người khác, và gặp gỡ một điều chưa bao giờ gặp. mỗi ngày là một niềm vui và là một niềm đau chưa bao giờ lặp lại nữa. mình đánh mất mình, nhưng cũng tìm thấy mình ở một nơi khác.
đúng. mình đang yêu.
mình là sumire trong sputnik sweetheart của Haruki Murakami, không bàn cãi được.
nhưng mà, chúng ta không có đủ thì giờ để nói dông dài về nó. ta có thể nói tắt lại là, mình đang bị kéo xuống, và nhận ra rằng người đẩy mình và kéo mình, không ai khác chỉ có mình. may, mình biết đường để lên. không hoàn hảo nhưng đi được. có thể đi được.
đó, nói thế thôi. và cũng đã quá muộn để nói gì thêm được nữa.
mình đang đánh mất rất nhiều thứ, nhưng cũng được rất nhiều thứ. mình tự hào rằng, lĩnh hội tri thức còn tuỳ cái đầu, nhưng yêu và trải nghiệm thì tuỳ duyên. cái gì khó hơn mình đi làm trước thôi.
có thể mình đang nuốt những giọt nước mắt của tương lai, nhưng ai biết tương lai là pha lê hay bọt biển? chẳng dại gì mà mình không đánh đổi, mình bất chấp và giờ mình bất lực vì tình.
sẽ không bao giờ mình hối hận vì đã có lúc mình là 100. trọn vẹn và mỹ mãn.
viết từ tumblr. 22/11/2018.